Nếu không có một sự cố bất ngờ xảy ra, có thể ông Nguyễn Công Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh), sẽ có một kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 bình thường, như một niềm vui nhỏ nhặt mà những người lao động được hưởng sau những ngày làm việc vất vả của mình.
Tiếc rằng trước kỳ nghỉ không lâu lại có một chuyện “bình thường”, “nhỏ nhặt” khác xảy ra, khiến cho ông khá bận lòng.
Số là ngày 10-4, trên đường đi học về, em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 10A3 bị Trần Thị Trâm học cùng trường và ba đối tượng khác đánh Duyên ngất xỉu phải đưa đến BV Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Báo chí lập tức loan tin và theo lời kể của phụ huynh em Duyên, ông Huyền đã giận dữ nói với họ rằng: “Học sinh bị đánh là chuyện nhỏ nhặt nhưng sao anh lại thông tin với nhà báo để đăng tin làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường?”.
Khi trao đổi với phóng viên, ông hoàn toàn phủ nhận sự việc và cho rằng: “Học sinh ngậu xị nhau (đánh nhau) là chuyện bình thường, hơn nữa đây là vụ nữ sinh đánh ngoài nhà trường nên thuộc về công an điều tra, chúng tôi không liên quan”. (Bee.net.vn)
Những phát ngôn của ông Huyền dường như cho người ta thấy rất rõ hệ giá trị mà ông theo đuổi. Trong đó, sự toàn vẹn về thể chất và sự yên tĩnh về đời sống tinh thần của học sinh không nhận được sự quan tâm của ông bằng một thứ uy tín nào đó của nhà trường và sự vô can của ông trong vụ việc.
Dường như ông sợ rằng câu chuyện tai tiếng này sẽ làm ảnh hưởng đến bản báo cáo thành tích mà ông đang gắng công soạn thảo để trình với cấp trên, đồng nghĩa rằng chiếc ghế hiệu trưởng mà ông đang ngồi có thể sẽ không còn vững chắc như trước nữa.
Có một điều trớ trêu là hầu hết các nhà trường đều yêu cầu sự đóng góp, hỗ trợ về vật chất từ các bậc phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống giáo viên và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong những báo cáo thành tích hay những cuộc thuyết giảng, lãnh đạo nhiều trường cũng viện dẫn những giải thưởng mà học sinh giành được ngoài nhà trường, những học bổng học sinh có được ngoài nhà trường, những gương thành đạt từng học tập tại nhà trường để minh chứng cho chất lượng giảng dạy của mình. Đó mới là chuyện lớn, theo họ!
Tiếc rằng trước kỳ nghỉ không lâu lại có một chuyện “bình thường”, “nhỏ nhặt” khác xảy ra, khiến cho ông khá bận lòng.
Số là ngày 10-4, trên đường đi học về, em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 10A3 bị Trần Thị Trâm học cùng trường và ba đối tượng khác đánh Duyên ngất xỉu phải đưa đến BV Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Báo chí lập tức loan tin và theo lời kể của phụ huynh em Duyên, ông Huyền đã giận dữ nói với họ rằng: “Học sinh bị đánh là chuyện nhỏ nhặt nhưng sao anh lại thông tin với nhà báo để đăng tin làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường?”.
Khi trao đổi với phóng viên, ông hoàn toàn phủ nhận sự việc và cho rằng: “Học sinh ngậu xị nhau (đánh nhau) là chuyện bình thường, hơn nữa đây là vụ nữ sinh đánh ngoài nhà trường nên thuộc về công an điều tra, chúng tôi không liên quan”. (Bee.net.vn)
Những phát ngôn của ông Huyền dường như cho người ta thấy rất rõ hệ giá trị mà ông theo đuổi. Trong đó, sự toàn vẹn về thể chất và sự yên tĩnh về đời sống tinh thần của học sinh không nhận được sự quan tâm của ông bằng một thứ uy tín nào đó của nhà trường và sự vô can của ông trong vụ việc.
Dường như ông sợ rằng câu chuyện tai tiếng này sẽ làm ảnh hưởng đến bản báo cáo thành tích mà ông đang gắng công soạn thảo để trình với cấp trên, đồng nghĩa rằng chiếc ghế hiệu trưởng mà ông đang ngồi có thể sẽ không còn vững chắc như trước nữa.
Có một điều trớ trêu là hầu hết các nhà trường đều yêu cầu sự đóng góp, hỗ trợ về vật chất từ các bậc phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống giáo viên và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong những báo cáo thành tích hay những cuộc thuyết giảng, lãnh đạo nhiều trường cũng viện dẫn những giải thưởng mà học sinh giành được ngoài nhà trường, những học bổng học sinh có được ngoài nhà trường, những gương thành đạt từng học tập tại nhà trường để minh chứng cho chất lượng giảng dạy của mình. Đó mới là chuyện lớn, theo họ!
HỮU LONG