Change background image
Trường THCS Bàu Năng
Thành viên không được đăng quảng cáo trên diễn đàn. Những bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy hoặc chèn link quảng cáo có thể bị sửa nội dung, chuyển vào thùng rác hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên vi phạm quá 03 lần sẽ bị chuyển vào nhóm "Spammer".

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

coffee
coffee Thành viên ưu tú
Bài viết : 540
Danh vọng : 34
Tham gia : 04/12/2011
Hồi nhỏ, tôi là con bé lí lắc thích đùa giỡn. Trong việc học cũng thế, tôi không học tốt môn toán vì chẳng bao giờ nghiêm túc. Đến lúc thi “ Đệ thất”, tôi cũng lại rớt vì nó nhưng tôi vẫn không bỏ tính ham chơi.

Không được vào lớp 6 công lập, tôi phải học trường tư. Bố mẹ gởi tôi vào trường cấp I, II Thánh Mẫu (Gia Định), bây giờ là trường Tiểu học Lam Sơn ( Quận Bình Thạnh). Bấy giờ, lớp 6 đã mặc áo dài. Mẹ may cho tôi hai bộ áo có nhấn ben hẳn hoi. Tôi mặc vào nhìn trước nhìn sau chẳng giống ai vì lúc đó tôi quá ốm lại nhỏ con. Thế là tôi lén mẹ tháo hết các ben ra, chiếc áo dài tôi trở nên rộng thùng thình có thể nhét được cả đống tập sách vào bụng mỗi khi cần thiết. Bạn bè tôi chê xấu nhưng tôi lại thấy rất thoải mái.

Những ngày đầu tiên vào học tôi hơi sợ, nhất là môn toán, bởi vì nó mà tôi liên tiếp bị thất bại. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại dạy toán, cho đến khi gặp mặt cô, tôi mới thấy yên tâm. Cô còn khá trẻ, dáng người hơi thấp, khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu. Cô không đẹp nhưng có để ý mới thấy nét duyên dáng ẩn chứa bên trong cử chỉ lời nói và nụ cười hiền hậu của cô. Ở cô toát lên nét mộc mạc, giản dị. Áo dài cô mặc thường là màu tối với những hoa văn nền nã. Cả năm học tôi thấy cô chỉ thay giày hai lần. Lớp chúng tôi rất ngưỡng mộ cô, cô thật điềm tĩnh và dịu dàng. Dù có những lúc chúng tôi lầm lỗi cô cũng không bao giờ to tiếng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cô là người gieo mầm mơ ước, mở rộng cánh cửa để tôi ngày càng đi xa hơn Images?q=tbn:ANd9GcQR1gA5EuJpxrmtv95mora5jzIgptdlm0uxOPra5Lr2f3qiqbwF

Cô giảng bài rất dễ hiểu, ghi bài ngắn gọn, những phần quan trọng cô thường cho đánh dấu bằng bút đỏ để chúng tôi nhớ mà học. Tôi ngồi chăm chú nghe, mọi cái thật rõ ràng và yên tâm làm bài. Tôi làm rất nhanh lên nộp trước tiên rồi ngồi hí hoáy… vẽ cô. Đến lúc phát bài ra, tôi chẳng có điểm nào, chỉ toàn bút đỏ cô sửa. Tôi tròn xoe mắt nhìn “ Mình làm như cô giảng mà..” “ Thì ra là sai dấu..”. Tôi hơi buồn nhưng tiếng chuông reng báo hết giờ là tôi quên ngay, lại rôm rả nói cười với các bạn. Những lần sau, tôi cũng đều không có điểm tốt môn toán, chỉ toàn “ 5 và 6” có lúc còn “ ăn con 4”. Các bạn tôi thì nhẹ nhàng đi lên còn tôi cứ ì ạch với ba cái dấu và những con số. Ngay cả với toán hình cũng thế, tôi vẽ được hình, viết được giả thiết kết luận nhưng chứng minh thì “ bí”. Cô đã theo dõi và gặp riêng tôi. Cô hướng dẫn, giảng lại những phần tôi còn sai, dặn tôi về nhà cố gắng học bài. Nhưng không hiểu sao học cái này tôi lại quên cái kia, rối tung cả lên. Thời gian cứ trôi qua, kiến thức ngày càng nhiều tôi càng lù mù hơn...

Đến lúc đó thì tôi hoảng thật sự. Hôm nào có tiết toán tôi đều tìm cách trốn, lúc thì nhà có việc, lúc thì đau bụng, lúc nhức đầu để xuống phòng y tế nằm… …. nhưng cũng chỉ vài lần là cô phát hiện. Cô hỏi tôi “ Sao em lại trốn học, làm như vậy càng không hiểu bài nhiều hơn… Nếu không thích học cô thì cô sẽ xin chuyển em sang lớp khác học?” Tôi nhìn cô mà nước mắt lưng tròng. Cô vỗ về tôi “ Không sao! Em không có gì phải sợ! Không ai tự dưng mà có thể giỏi được… Môn toán rất hữu ích cho cuộc sống, nó còn là một trong các môn học chính. Em hãy nghiêm túc chứ đừng qua loa nữa!” Rồi cô nắm tay tôi “Cô tin em cố gắng, kiên trì sẽ học tốt thôi!”.

Từ hôm đó tôi trở thành học trò riêng của cô. Cô hướng dẫn tôi cách học tập, bắt tôi học lại từng công thức, làm thêm những bài cô cho. Lúc đầu, tôi không thích vì nó chiếm mất bao nhiêu thời gian chơi đùa của tôi, lại phải nhai đi nhai lại mấy công thức, định lý chán ngắt. Nhưng cô kiểm tra tôi rất gắt vã lại tôi cũng không muốn bị chê là dốt toán mãi nên tôi đã ra sức học. Đúng như lời cô nói “Toán học sẽ là những con số khô khan, một món ăn khó nuốt nếu ta không quan tâm đến nó còn ngược lại nó sẽ là một môn học thú vị ”. Điểm toán tôi ngày đã một khởi sắc từ “ 5 lên 6 lên 7 rồi 8”, tôi mừng lắm cười toe toét ôm tập khoe cả làng. Toán không còn đáng sợ đối với tôi nữa, nó đã trở thành môn học tôi yêu thích! Đó cũng là bước khởi đầu cho những năm học sau này của tôi và cô là cô giáo mà tôi yêu kính nhất! Cô Phạm Thị Thu Phương.

Cô là người gieo mầm mơ ước, mở rộng cánh cửa để tôi ngày càng đi xa hơn Images?q=tbn:ANd9GcSaAyMeXBWTMFUEYDjH15MdiYuASlblv8Z8Dau9JlvObYi9sdP2zw

Nhưng rất tiếc! Tôi chỉ học cô có một năm, năm sau, ba chuyển tôi sang học trường khác vì gia đình gặp khó khăn. Dù vậy, hình ảnh cô luôn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Cô là người gieo mầm mơ ước, mở rộng cánh cửa để tôi ngày càng đi xa hơn và tôi đã trở thành cô giáo nối nghiệp cô. Tôi muốn chia sẻ sự chăm sóc, tận tụy của cô cho thế hệ đàn em. Đối tượng của tôi là các em nhỏ ở lứa tuổi cấp I. Tuy nhỏ tuổi nhưng các em không quá vô tư dại khờ như chúng tôi ngày xưa. Chúng hiểu biết sớm, chững chạc, mạnh dạn hơn. Cũng chính vì vậy mà cô và trò dễ dàng hiểu nhau, cảm thông nhau. Không như chúng tôi trước đây, biết quá ít về cô, thấy cô chỉ biết đứng từ xa nhìn, cô gọi mới tới còn rụt rè, e ngại….Những yêu thương cô dành cho tôi năm xưa, tôi không thể nào quên. Chúng đã vun đắp cho tình cảm của tôi đối với các em. Mỗi lần đứng trước học sinh yếu tôi lại nhớ đến sự tận tụy, kiên trì, nhẫn nại của cô, gặp học sinh cá biệt tôi luôn nhớ tính cách dịu hiền của cô để kềm chế những xúc động thái quá!

Đối với tôi, cô là tấm gương để tôi soi rọi bản thân, để tôi có thể đứng vững với nghề, trước bao khó khăn của cuộc sống. Chỉ vì vô tư và khờ khạo nên lúc rời trường tôi vẫn chẳng biết gì về gia đình cô. Sau này có muốn gặp cô cũng không biết làm sao. Tôi chỉ biết qua bài viết này gởi lời tri ân đến cô: Em cám ơn tấm lòng cô đã dành cho tất cả chúng em, nó như dòng nước mát làm đâm chồi nảy lộc những tâm hồn non nớt, những ước mơ sau này của chúng em… Cô đã để lại cho em một tài sản thật vô giá…
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất