Guồng quay của thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ và âm thầm, có những kỉ niệm đã lãng quên đi vào quá khứ, nhưng có những kỉ niệm sống mãi cùng thời gian. Tuổi học trò với bao câu chuyện dở khóc, dở cười mà trong đó một nhân vật không thể thiếu đó là những người thầy, người cô.
Mỗi bước đi của chúng em điều có bàn tay nâng đỡ vững chắc của thầy cô.Thầy cô như những người lái đò cần mẫn, âm thầm trên bến thời gian đưa từng thế hệ học sinh này rồi thế hệ học sinh khác đến bến bờ tri thức vô tận, một dòng sông rộng lớn. Mỗi người thầy, người cô đều có những cách dạy khác nhau nhưng ở họ đều có chung một ngọn lửa nhiệt huyết, tâm huyết với nghề, yêu quý nghề. Ấy vậy nên nói nghề dạy học là công việc thiêng liêng cao cả, truyền sức lửa cho bao thế hệ nối tiếp. Ngọn lửa ấy, ngọn lửa của tấm lòng nhiệt huyết không bao giờ tắt trong lòng thầy cô, ngọn lửa của tình yêu thương ấm áp, nồng nàn mà thầy cô dành cho những đứa học trò như chúng em với niềm hy vọng thật lớn lao, với một niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên từng ngày, từng giờ. Nhờ đó mà chúng em có thêm sức mạnh nghị lực để không gục ngã trước những khó khăn thử thách đầu đời, những bước đi của con đường học vấn. Nó cứ cháy mãi, theo chúng em đi cùng năm tháng vô hình nhưng vô cùng cháy bỏng, thấp sáng tri thức, ước mơ của chúng em. Đó là ngọn lửa của tâm hồn, được nhen nhốm hun đúc bằng sức mạnh tinh thần. Thầy cô đã hy sinh cả cuộc đời để mãi là người giữ lửa, truyền lửa cho bao thế hệ học trò. Ngọn lửa ấy thật thiêng liêng, thật quý báu. Còn nhớ ngày nào, những lời giảng ấm áp, cái xoa đầu trìu mến, sự nhắc nhở ân cần…tất cả, tất cả đã gieo vào lòng chúng em bao cảm xúc thiết tha về nghĩa tình của thầy cô. Rồi nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, trong sáng tác nói thay bao lời chúng em hằng ấp ủ…”Đèn khuya” bắt đầu từ những tấm lòng, lời cảm ơn, lòng tôn kính vô vàn của chúng em đối với thầy cô, những người hy sinh âm thầm lặng lẽ trong đêm vì học trò thân yêu. Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người chúng ta, gắn với những kỉ niệm khó quên bên bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Những kỉ niệm ấy đôi khi chỉ là một câu chuyện, một niềm vui, một cái bắt tay nồng ấm, một lời an ủi động viên hay một nụ cười khích lệ cũng đủ để chúng ta gợi nhớ, gợi thương về một tình bạn đẹp, về hình ảnh người thầy mệt mỏi bên trang giáo án hôm nào. Cả một thời cấp sách, với những ước mơ, hoài bão về tương lai, bên cạnh đó là thầy cô, người đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh, cung cấp hành trang kiến thức cho ta bước vào đời và thành công trên bước đường học vấn. Rồi khi đó, thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi qua, mỗi chúng ta lại một khôn lớn, trưởng thành là lúc tóc của thầy cô càng nhuộm màu bụi phấn và đến lúc đó khi chúng ta thành công bước lên đài vinh quanh cũng chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với thầy cô. Mai này chúng ta sẽ rời xa mái trường thân yêu, cùng nhau tung bay vạn lối nhưng chúng ta luôn mang bên mình những hành trang quý giá nhất, đó chính là lời dạy bảo của thầy cô. Thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa những kỉ niệm thời áo trắng, có thể trở thành quá khứ nhưng một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên tình thầy trò, bạn bè bên mái trường năm xưa để ta thêm quý trọng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Tháng năm… trôi qua, để lại dấu hằn trên vầng trán cha trên đôi vai mẹ, trên mái tóc bạc phơ của thầy, của cô. Tháng năm… em lớn khôn, dưới mái trường thân thiện, mến yêu. Chính thầy cô đã dạy em nên người, em nguyện sẽ học tập và rèn luyện nghiêm túc để có kết quả thật tốt. Cám ơn thầy cô vì tất cả thầy cô đã dành cho em. Em yêu thầy cô nhiều lắm.
Mỗi bước đi của chúng em điều có bàn tay nâng đỡ vững chắc của thầy cô.Thầy cô như những người lái đò cần mẫn, âm thầm trên bến thời gian đưa từng thế hệ học sinh này rồi thế hệ học sinh khác đến bến bờ tri thức vô tận, một dòng sông rộng lớn. Mỗi người thầy, người cô đều có những cách dạy khác nhau nhưng ở họ đều có chung một ngọn lửa nhiệt huyết, tâm huyết với nghề, yêu quý nghề. Ấy vậy nên nói nghề dạy học là công việc thiêng liêng cao cả, truyền sức lửa cho bao thế hệ nối tiếp. Ngọn lửa ấy, ngọn lửa của tấm lòng nhiệt huyết không bao giờ tắt trong lòng thầy cô, ngọn lửa của tình yêu thương ấm áp, nồng nàn mà thầy cô dành cho những đứa học trò như chúng em với niềm hy vọng thật lớn lao, với một niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên từng ngày, từng giờ. Nhờ đó mà chúng em có thêm sức mạnh nghị lực để không gục ngã trước những khó khăn thử thách đầu đời, những bước đi của con đường học vấn. Nó cứ cháy mãi, theo chúng em đi cùng năm tháng vô hình nhưng vô cùng cháy bỏng, thấp sáng tri thức, ước mơ của chúng em. Đó là ngọn lửa của tâm hồn, được nhen nhốm hun đúc bằng sức mạnh tinh thần. Thầy cô đã hy sinh cả cuộc đời để mãi là người giữ lửa, truyền lửa cho bao thế hệ học trò. Ngọn lửa ấy thật thiêng liêng, thật quý báu. Còn nhớ ngày nào, những lời giảng ấm áp, cái xoa đầu trìu mến, sự nhắc nhở ân cần…tất cả, tất cả đã gieo vào lòng chúng em bao cảm xúc thiết tha về nghĩa tình của thầy cô. Rồi nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, trong sáng tác nói thay bao lời chúng em hằng ấp ủ…”Đèn khuya” bắt đầu từ những tấm lòng, lời cảm ơn, lòng tôn kính vô vàn của chúng em đối với thầy cô, những người hy sinh âm thầm lặng lẽ trong đêm vì học trò thân yêu. Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người chúng ta, gắn với những kỉ niệm khó quên bên bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Những kỉ niệm ấy đôi khi chỉ là một câu chuyện, một niềm vui, một cái bắt tay nồng ấm, một lời an ủi động viên hay một nụ cười khích lệ cũng đủ để chúng ta gợi nhớ, gợi thương về một tình bạn đẹp, về hình ảnh người thầy mệt mỏi bên trang giáo án hôm nào. Cả một thời cấp sách, với những ước mơ, hoài bão về tương lai, bên cạnh đó là thầy cô, người đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh, cung cấp hành trang kiến thức cho ta bước vào đời và thành công trên bước đường học vấn. Rồi khi đó, thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi qua, mỗi chúng ta lại một khôn lớn, trưởng thành là lúc tóc của thầy cô càng nhuộm màu bụi phấn và đến lúc đó khi chúng ta thành công bước lên đài vinh quanh cũng chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với thầy cô. Mai này chúng ta sẽ rời xa mái trường thân yêu, cùng nhau tung bay vạn lối nhưng chúng ta luôn mang bên mình những hành trang quý giá nhất, đó chính là lời dạy bảo của thầy cô. Thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa những kỉ niệm thời áo trắng, có thể trở thành quá khứ nhưng một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên tình thầy trò, bạn bè bên mái trường năm xưa để ta thêm quý trọng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Tháng năm… trôi qua, để lại dấu hằn trên vầng trán cha trên đôi vai mẹ, trên mái tóc bạc phơ của thầy, của cô. Tháng năm… em lớn khôn, dưới mái trường thân thiện, mến yêu. Chính thầy cô đã dạy em nên người, em nguyện sẽ học tập và rèn luyện nghiêm túc để có kết quả thật tốt. Cám ơn thầy cô vì tất cả thầy cô đã dành cho em. Em yêu thầy cô nhiều lắm.
Tiên - Học sinh lớp 9A2