Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hai chữ phải yêu kính thầy
Muốn con hai chữ phải yêu kính thầy
Trong cuộc đời của mỗi người học sinh có ai mà không một lần thốt ra hai tiếng "Thầy Cô"? Có ai mà không mang trên mình công ơn dạy dỗ của các bậc thầy giáo, cô giáo. Thầy cô là những người đã dạy cho chúng em những điều hay, lẽ phải, dạy chúng em biềt nghĩ , biết yêu thương, quí chuộng sắc màu của cuộc sống. Thầy cô giống như cha mẹ đều là những người thân luôn bên cạnh khi chúng em buồn, lúc chúng em vui. Thầy cô sẽ là những bờ vai vững chắc cho chúng em nương tựa, nâng đỡ bước chân chúng em trên đường đời lắm gian nan, thử thách.Trong đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì thầy cô vẫn ngồi đó, vẫn miệt mài bên trang giáo án. Thầy cô làm như thế là vì ai? Vì bản thân họ ư? Không tất cả là vì học sinh thân yêu. Thầy cô luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng em. Nhưng chúng em nào hiểu được tấm lòng của thầy cô. Suốt cuộc đời mình, thầy cô đã không quản ngại nắng mưa, vẫn ngày ngày đến lớp để vun xới những mầm non tương lai cho đất nước, vẽ ra những con đường cho tuổi trẻ mai sau.
Thầy cô là những người lái đò đưa khách sang sông, suốt đời không biết đã phải đưa bao nhiêu chuyến đò, chở bao nhiêu khách. Khi khách đã sang sông thì thầy cô trở về tiếp tục đưa những chuyến đò khác. Nhưng liệu những người khách ấy có hiểu được điều đó không? Một khi khách đã sang sông thì biết đến bao giờ họ mới quay trở lại bến đò xưa, tìm lại hình ảnh người lái đò năm ấy để nói hai tiếng "Cảm ơn". Hay là đò vừa cập bến, họ đã vội bước lên bờ và đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng dù họ có vô tình đi nữa thì thầy cô, những người lái đò vẫn không giận, không oán trách họ.Thầy cô không cần chúng em phải trả ơn chỉ mong sao chúng em thành công trở thành một người tốt, có ích cho đất nước. Ôi! Tấm lòng thầy cô thiêng liêng và cao đẹp biết mấy. Nhân ngày 20-11 vừa đến. Học sinh chúng em xin gửi ngàn lời tri ân, ngàn bông hoa điểm 10 kính dâng lên thầy cô. Người đã dạy dỗ yêu thương chúng em. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Thầy cô là những người lái đò đưa khách sang sông, suốt đời không biết đã phải đưa bao nhiêu chuyến đò, chở bao nhiêu khách. Khi khách đã sang sông thì thầy cô trở về tiếp tục đưa những chuyến đò khác. Nhưng liệu những người khách ấy có hiểu được điều đó không? Một khi khách đã sang sông thì biết đến bao giờ họ mới quay trở lại bến đò xưa, tìm lại hình ảnh người lái đò năm ấy để nói hai tiếng "Cảm ơn". Hay là đò vừa cập bến, họ đã vội bước lên bờ và đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng dù họ có vô tình đi nữa thì thầy cô, những người lái đò vẫn không giận, không oán trách họ.Thầy cô không cần chúng em phải trả ơn chỉ mong sao chúng em thành công trở thành một người tốt, có ích cho đất nước. Ôi! Tấm lòng thầy cô thiêng liêng và cao đẹp biết mấy. Nhân ngày 20-11 vừa đến. Học sinh chúng em xin gửi ngàn lời tri ân, ngàn bông hoa điểm 10 kính dâng lên thầy cô. Người đã dạy dỗ yêu thương chúng em. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Thu Hường - Học sinh lớp 9A2