Change background image
Trường THCS Bàu Năng
Thành viên không được đăng quảng cáo trên diễn đàn. Những bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy hoặc chèn link quảng cáo có thể bị sửa nội dung, chuyển vào thùng rác hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên vi phạm quá 03 lần sẽ bị chuyển vào nhóm "Spammer".

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Khoảng trống Empty Khoảng trống Tue Oct 16, 2012 5:02 am

coffee
coffee Thành viên ưu tú
Bài viết : 540
Danh vọng : 34
Tham gia : 04/12/2011
Bố mẹ tuyên bố chia tay nhau, cả hai bên nội ngoại ra sức hàn gắn, câu mà mọi người thường nói là “cố gắng ở lại với nhau, kẻo khổ đứa con”. Bố chưa bao giờ muốn chia tay mẹ, và bố chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống khi một mai thức dậy mà không thấy con nằm bên cạnh. Nhưng mẹ con cứng rắn, bế con đi trong ánh mắt bất lực của bố.

Khoảng trống Taiaii10
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thường ngày, con trai bốn tuổi vẫn quấn bố hơn mẹ. Cho con ăn cũng bố, tắm cho con cũng bố. Bố dạy con cách đi vệ sinh theo kiểu “đàn ông”, con thường bắt bố đứng ngay cửa chờ mỗi khi con vào nhà vệ sinh. Bố chờ cho đến khi con cất giọng: “Bố ơi, con xong rồi, phải làm sao bây giờ?”. Trong nhà, bố cũng là người chịu khó ngồi trả lời những câu hỏi liên tu bất tận kiểu: “Cái này là cái gì bố?”, “Cái này để làm gì bố?”, “Sao mình lại đập chết con chuột hở bố?”…

Vậy mà đến một ngày, bố mở mắt tỉnh dậy khi chỗ nằm của con đã trống. Bố lăn qua, cố hít hà mùi của con còn vương lại. Lòng bố trống rỗng, không biết nghĩ gì, không muốn nghĩ gì, chán chường mọi thứ. Bố phải sống thế nào khi không có con bên cạnh? Bố biết, bố và mẹ chia tay nhau, không chỉ con khổ, mà bố cũng khổ rất nhiều.

Sau những ngày đầu lạnh tanh với nhau bởi bố cũng tự ái, mà mẹ thì làm ra vẻ bất cần, mẹ chở con về thăm bố. Bố ngồi chờ con, lòng hồi hộp như thuở trẻ hẹn hò người yêu. Con xuất hiện trước cửa, cười tít mắt: “Bố ơi bố ơi, bố đang làm gì đấy?”. Giọng nói trong trẻo của con làm bố xúc động đến ứa nước mắt. Bố rất nhớ con, bố biết con cũng rất nhớ bố, nhưng khi gặp nhau sau 10 ngày xa cách, con cười tít, nói cười rổn rảng, còn bố thì quặn lòng, cười mà như mếu.

Khi con lên năm tuổi, sẽ biết nhớ bố nhiều hơn? Khi con bảy tuổi, con sẽ biết đòi mẹ về thăm bố nhiều hơn? Khi con lên 10, con sẽ đòi về ở với bố? Nhìn nét mặt thiên thần của con, bố cứ nghĩ miên man. Nếu con ở mãi với mẹ, sẽ khổ khi không có ai dạy con trở thành một người đàn ông. Nhưng nếu con ở với bố, sẽ thiếu bàn tay ân cần của mẹ.

Bố nhìn con, rưng rưng với ý nghĩ: “Con có tội tình gì mà phải chịu khổ thế này?”. Con phải khổ vì bố không đủ hoàn hảo để mẹ yêu bố mãi, con phải khổ khi cái tôi của mẹ quá lớn mà lại thiếu đức hy sinh? Bố thật sự không muốn con phải chịu cảnh như vậy. Bố định bụng, bố con mình sẽ tìm cách phối hợp với nhau để kéo mẹ về nhà lại.

Bố Khánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất