Trong cuộc sống, chúng ta không thể không gặp những chuyện vui buồn, những thất vọng và niềm tin lẫn lộn quanh ta. Đối với người cầm lái đưa những con đò tri thức qua sông như tôi thì còn niềm vui nào hơn khi cảm nhận được tình yêu thương mà học sinh đã dành cho mình.
Hơn hai mươi năm trôi qua, cứ mỗi khi tựu trường tôi lại làm quen với từng lớp học sinh mới và cùng các em bước đi trên con đường khám phá tri thức. Mỗi lớp học sinh ra đi đều để lại trong tôi nhiều kỉ niệm. Thỉnh thoảng, một vài em trở về thăm hoặc một cú điện thoại thăm hỏi cũng khiến lòng tôi ấm lại và thấy nghề của mình thật đẹp, thật hạnh phúc.
Năm học này, tôi được phân công dạy các em học sinh lớp sáu. Sau một trận bệnh, sức khỏe của tôi không còn tốt nữa. Mỗi ngày lên lớp, cứ đến những tiết cuối cùng là tôi như không còn sức để tiếp tục giảng bài. Ấy vậy mà một số học sinh cứ nhè những lúc ấy lại hết đưa thắc mắc này đến ý kiến nọ để hỏi. Nhớ một hôm, sắp hết buổi học, trong lúc đang nhận xét bài tập mà các em luyện tập trên lớp, tôi cảm thấy hoa mắt và không còn đứng vững nữa. Trước cảnh đó, lớp học đang ồn ào vì tranh luận đáp án bỗng trở nên im phăng phắc, một số học sinh đã ùa lên chăm sóc tôi. Chỉ mới là những cô cậu học trò lớp sáu, chưa biết gì về cách chăm sóc người bệnh nhưng những cái tay xoa xoa, những ánh mắt và những câu hỏi lo lắng của các em cũng đã giúp tôi cảm thấy khỏe rất nhiều. Rồi từ tầng hai của dãy lớp học, những cánh tay bé xíu đó và những câu nói “Ráng lên cô, ráng lên cô.” đã đưa tôi xuống tận văn phòng trường. Cũng từ hôm đó, mỗi ngày lên lớp, tôi đều được nghe câu “Chúng em chào cô ạ!” thật dễ thương từ các em kèm theo là những bó hoa hồng được xếp bằng giấy với lời chúc cô mau khỏe mạnh. Một lớp, hai lớp, rồi cả ba lớp đều như thế. Những bông hồng giấy mỏng manh, đơn sơ nhưng rất đẹp. Những bông hồng giấy từ bàn tay các em làm ra với tất cả tình cảm dành cho cô giáo của mình. Những bông hồng giấy bền bỉ với năm tháng vì chúng không bao giờ héo. Lần đầu tiên trong cuộc đời giáo viên, tôi cảm nhận được một tình cảm thật ấm áp như thế này. Mỗi ngày, khi nhìn những bó hồng giấy, tôi tự nhủ với mình là sẽ cố gắng nhiều và thật nhiều để mỗi ngày được đến lớp, được đem kiến thức của mình truyền đến các em và cũng được đón nhận tình yêu thương của các em dành cho tôi.
“Nghề giáo là một trong các nghề cao quí”. Tôi đã cảm nhận được. Tôi xin cảm ơn các em học sinh nhỏ bé, cảm ơn cuộc sống đã cho tôi đón nhận một tình yêu từ trong nghề nghiệp của mình.
Hơn hai mươi năm trôi qua, cứ mỗi khi tựu trường tôi lại làm quen với từng lớp học sinh mới và cùng các em bước đi trên con đường khám phá tri thức. Mỗi lớp học sinh ra đi đều để lại trong tôi nhiều kỉ niệm. Thỉnh thoảng, một vài em trở về thăm hoặc một cú điện thoại thăm hỏi cũng khiến lòng tôi ấm lại và thấy nghề của mình thật đẹp, thật hạnh phúc.
Năm học này, tôi được phân công dạy các em học sinh lớp sáu. Sau một trận bệnh, sức khỏe của tôi không còn tốt nữa. Mỗi ngày lên lớp, cứ đến những tiết cuối cùng là tôi như không còn sức để tiếp tục giảng bài. Ấy vậy mà một số học sinh cứ nhè những lúc ấy lại hết đưa thắc mắc này đến ý kiến nọ để hỏi. Nhớ một hôm, sắp hết buổi học, trong lúc đang nhận xét bài tập mà các em luyện tập trên lớp, tôi cảm thấy hoa mắt và không còn đứng vững nữa. Trước cảnh đó, lớp học đang ồn ào vì tranh luận đáp án bỗng trở nên im phăng phắc, một số học sinh đã ùa lên chăm sóc tôi. Chỉ mới là những cô cậu học trò lớp sáu, chưa biết gì về cách chăm sóc người bệnh nhưng những cái tay xoa xoa, những ánh mắt và những câu hỏi lo lắng của các em cũng đã giúp tôi cảm thấy khỏe rất nhiều. Rồi từ tầng hai của dãy lớp học, những cánh tay bé xíu đó và những câu nói “Ráng lên cô, ráng lên cô.” đã đưa tôi xuống tận văn phòng trường. Cũng từ hôm đó, mỗi ngày lên lớp, tôi đều được nghe câu “Chúng em chào cô ạ!” thật dễ thương từ các em kèm theo là những bó hoa hồng được xếp bằng giấy với lời chúc cô mau khỏe mạnh. Một lớp, hai lớp, rồi cả ba lớp đều như thế. Những bông hồng giấy mỏng manh, đơn sơ nhưng rất đẹp. Những bông hồng giấy từ bàn tay các em làm ra với tất cả tình cảm dành cho cô giáo của mình. Những bông hồng giấy bền bỉ với năm tháng vì chúng không bao giờ héo. Lần đầu tiên trong cuộc đời giáo viên, tôi cảm nhận được một tình cảm thật ấm áp như thế này. Mỗi ngày, khi nhìn những bó hồng giấy, tôi tự nhủ với mình là sẽ cố gắng nhiều và thật nhiều để mỗi ngày được đến lớp, được đem kiến thức của mình truyền đến các em và cũng được đón nhận tình yêu thương của các em dành cho tôi.
“Nghề giáo là một trong các nghề cao quí”. Tôi đã cảm nhận được. Tôi xin cảm ơn các em học sinh nhỏ bé, cảm ơn cuộc sống đã cho tôi đón nhận một tình yêu từ trong nghề nghiệp của mình.