Change background image
Trường THCS Bàu Năng
Thành viên không được đăng quảng cáo trên diễn đàn. Những bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy hoặc chèn link quảng cáo có thể bị sửa nội dung, chuyển vào thùng rác hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên vi phạm quá 03 lần sẽ bị chuyển vào nhóm "Spammer".

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

matnai
matnai Thành viên tích cực
Bài viết : 148
Danh vọng : 20
Tham gia : 26/12/2011
Không biết mẹ mình có bị đau nhức bởi thời tiết thay đổi như thế này không nhỉ? Bao suy tư miên man lại tràn về xen lẫn những giọt nước mắt cứ chực tràn mi. Nhớ mẹ quá!

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Đồng lương ít ỏi của mẹ cha không đủ nuôi sáu anh em no bụng. Nhưng chúng tôi vẫn được đến trường học hành cùng bạn bè. Nhiều đêm, đói quá không ngủ được, nằm nghe tiếng thở dài của mẹ và tiếng trở mình liên tục của anh Hai, lòng tôi nhói đau.

Thương con, mẹ chỉ chúng tôi làm cỏ mảnh đất sau nhà để trồng thêm chút rau cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Người không phụ đất nên đất cũng chẳng phụ người. Mảnh đất được xới tung giờ đây cho biết bao nhiêu là rau muống xanh non và những củ khoai lang to như bắp tay, hấp cơm ăn vừa thơm vừa bùi, bụng đã no mà miệng vẫn cứ thèm. Nhờ khoai lang mà cả nhà có giấc ngủ ngon.

Mùa nước nổi đến. Tép bò, tép bạc nhiều lắm. Mẹ mua vải mùng chỉ cho chúng tôi may vó đặt tép. Gà gáy canh hai, ba mẹ con đi thả vó khắp các bờ ao và lòng kênh. Những con tép bị mùi cám rang vàng ươm thơm phức làm quên cả lối về giờ đây nhảy đòng đọc và lấp lánh dưới ánh trăng như những vì sao. Chén tép bò vàng ươm thơm mùi mỡ tỏi ăn cùng với cơm và rau luộc còn gì thích thú cho bằng. Mẹ dạy cách chế biến ngon lắm. Rồi hai trăm đồng tiền thừa của chú bảo vệ cơ quan, mẹ bảo tôi đem trả vì chú quên không lấy tiền thối. Mẹ dạy chúng tôi bài học về lòng trung thực nhẹ nhàng như vậy đó.

Nhà tôi được cấp mảnh đất cạnh khu chòm mả cỏ mọc um tùm, nước lội bì bõm. Lục bình xanh rì như tấm thảm. Nhá nhem tối, ếch nhái lại kêu nghe mà rợn người. Vây mà mẹ bảo đất lành chim đậu, mình phải cố gắng tạo dựng nó trở thành tổ ấm.

Và cả nhà tôi đã làm được. Nhìn những chú cá chép đỏ au đang há miệng hớp bèo, mấy nàng cá trắm phàm ăn đang cố cắn cọng cỏ, tôi thích lắm. Hai bên bờ, hàng dừa đung đưa khe khẽ dạo bản nhạc dịu êm khiến lòng người xao xuyến. Rồi mít mật, xoài, vú sữa, mãng cầu... Mới có mấy năm mà cây nào cây nấy lớn nhanh như thổi, quả cứ lúc la lúc lắc trên cành, ai nhìn cũng trầm trồ ngợi khen. Mẹ bảo chúng tôi hái tặng mấy đứa trẻ trong xóm cùng ăn cho vui, của đất trời tặng mình, đừng so đo tiền bạc.

Rồi tôi trở thành cô giáo. Học sinh lớp tôi bị ốm, mẹ biết tin lại gói ghém mấy quả trứng gà và chục vú sữa hối hả bảo tôi đi thăm động viên cháu mau khỏe.

Nghe tôi kể có hai chị em mồ côi, lớp tôi dạy bộ môn, sống trong chòm mả, vô cùng thiếu thốn nhưng chúng chưa bỏ buổi học nào, mẹ thương quá bảo tôi cùng đến thăm. Vòng vèo qua mấy hàng mộ mới đến nơi. Lọt thỏm giữa mộ cha mẹ của hai em là miếng vạt giường đủ cho hai chị em nằm. Bên trên che miếng vải bạt cứ phần phật bay.

Nhìn hai đứa trẻ, nước mắt mẹ và tôi cứ chảy dài. Không bà con dòng họ, không có chốn nương thân, căn bệnh ung thư máu đã cướp đi chỗ dựa duy nhất của các em. Năn nỉ mãi mà hai chị em không chịu về ở cùng chúng tôi. Thương quá, thế là từ đấy mẹ và tôi lại thay phiên giúp các em những thứ cần thiết cho cuộc sống.

Ngày tôi sinh con đầu trong bệnh viện, mẹ lại chăm chút chỉ dạy tôi từng chút một. Nhìn chén cháo hoa cùng túm tép rang gói trong lá chuối, tôi đoán chắc đêm qua mẹ thức rất sớm. Hơn nửa đêm nghe tiếng khóc ngằn ngặt của em bé cứ vọng vào, mẹ lại xót xa. Thì ra đó là con của sản phụ vừa mất vì bị băng huyết. Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi: "Con chịu khó cho cháu bú ít sữa, tội nghiệp thằng bé, bụ bẫm thế mà sớm mồ côi mẹ". Không biết có phải nhờ dòng sữa ngọt ngào và tình thương yêu của mẹ, của tôi không mà sau khi bú no, bé ngủ say một giấc đến sáng.

ồi mẹ bị sỏi mật. Những cơn đau kéo đến thường xuyên làm gương mặt tái xanh nhưng mẹ chẳng than thở chút nào. Vậy mà biết tin sáng hôm sau tôi thi giáo viên dạy giỏi, mẹ lại động viên: "Con cứ thi cho tốt, hôm sau mẹ vào viện cũng được mà". Đức hi sinh của mẹ là như thế, tôi ôm mẹ mà nước mắt rưng rưng.

Biết tin tôi bị bệnh huyết áp cao, thiếu máu não và u xơ hành hạ, tôi hay nhức đầu, chóng mặt, nhiều đêm thức trắng, có hôm đi làm bị ngã cả trên đường, mẹ lại hái lá vông nem, ngọn nhãn lồng hấp cơm cho tôi ăn để dễ ngủ hơn.

Con trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, cháu hay khóc nhè, nhiều đêm làm tôi mất ngủ. Mẹ lại nhẹ nhàng hỏi thăm, chia sẻ, động viên và truyền cho tôi ý chí, nghị lực, niềm tin để chăm sóc và cứu sống cháu. Thấy tôi buồn, khóc, mẹ ôm tôi vào lòng và mắng yêu: "Cha mẹ chị cứ khóc hoài, lại bệnh thêm thì khốn. Đừng lo lắng quá, cháu nó biết được lại không có sức mà học".

Rồi mẹ lại kéo vó đêm, chăm sóc đàn gà, ao cá, mong chúng mau lớn đem bán lấy tiền giúp cháu. Nhờ mẹ chung tay lo mà tôi có thêm chút tiền đưa con lên thành phố điều trị bệnh. Nhờ mẹ hỏi thăm và chỉ đường nên cháu ngoại của mẹ được họ hàng nội ngoại cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ vượt qua lưỡi hái tử thần trở về tiếp tục học hành.

Giờ tôi đã có hai cháu, tóc đã bạc đi một phần nhưng những lời dạy ân cần của mẹ vẫn thường trực trong lòng. Nhờ mẹ, tôi đã tích lũy được bao điều bổ ích, thú vị từ cuộc sống cùng bao bài học về nhân nghĩa ở đời.

Nhưng có một điều tôi vẫn luôn nhớ đến mẹ đó là ý chí, nghị lực, niềm tin và tình thương giữa người với người mà mẹ đã truyền cho tôi. Nó cứ như ngọn lửa hồng cháy sáng sưởi ấm và là ngọn đuốc soi đường chúng tôi đi suốt chặng đường dài.

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bên con, mẹ luôn là ngọn đuốc sáng ngời nhất.
Trần Thị Tuyết Lưu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất