Change background image
Trường THCS Bàu Năng
Thành viên không được đăng quảng cáo trên diễn đàn. Những bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy hoặc chèn link quảng cáo có thể bị sửa nội dung, chuyển vào thùng rác hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên vi phạm quá 03 lần sẽ bị chuyển vào nhóm "Spammer".

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Chúng con mong có cô mãi mãi Empty Chúng con mong có cô mãi mãi Sun Apr 08, 2012 5:04 am

matnai
matnai Thành viên tích cực
Bài viết : 148
Danh vọng : 20
Tham gia : 26/12/2011
3 năm rồi kể từ ngày con nhập học, con chưa từng liên lạc lại với cô. Những mặc cảm nhất định khiến con không thể.

Con không vào được Đại học. Điều đó đã đã làm con như con rùa rụt cổ trong cái mai dày cộm. Nhưng không phải vì vậy mà con đã quên cô, thôi không nhớ đến cô.

Con nhớ ngày đầu tiên chúng con xuống trường để nhận lớp. Một lũ học trò choai choai mới đây là anh, là chị của các em ở trường THCS, giờ bỡ ngỡ trước mái trường THPT. Trường mới, lớp mới, bạn bè, thầy cô đều lạ lẫm. Lớp có 45 người quy tụ từ tám xã khác nhau.

Mỗi người có một giọng nói, tính cách riêng biệt. Vào trong lớp học chúng con ai cũng e dè ngồi im, thỉnh thoảng mới dám liếc mắt nhìn nhau. Cô bước vào lớp ấn tượng bởi mái tóc vành, giọng nói trong trẻo cất lên.

Buổi đầu cô tâm sự thật nhiều về những điều mới mẻ của cấp học cuối cùng thời phổ thông. Cô nói đến cả những điều tưởng chừng như xa vời mà lại rất gần gũi với chúng con. Đó là Đại học, là ước mơ, kế hoạch vào đời.

Buổi đầu cũng là buổi phân công, bầu làm ban cán sự lớp tạm thời. Lớp được bảy thằng con trai lèo tèo, chẳng có đứa nào bạo dạn đứng lên ứng cử. Mấy bạn nữ thì lại càng rụt rè. Cô bắt đầu nghiêm giọng “vậy thì tôi tự chọn vậy”.

Theo danh sách cô chọn toàn là nữ nhi giành quyền lãnh đạo lớp. Một vài người thở phào nhẹ nhõm, một vài bạn khi phân trọng trách trên khuôn mặt tỏ vẻ căng thẳng. Những tiếng xì xầm “ Nhìn cô chủ nhiệm lớp mình ghê quá”. Con mỉm cười. Bởi suốt năm tháng đi học con luôn nghĩ rằng thầy cô giáo ghê hay không chỉ là do học sinh thôi, thầy cô nào cũng muốn tốt cho học sinh cả mà.

Mãi sau này chúng con mới biết là lớp chúng con là lớp chọn của khối C. Mấy bạn học khối C thì cười tươi, còn những ai theo khối A lại tỏ vẻ thất vọng. Hoàng Tuấn lên gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng xin vào lớp A, vậy mà cũng không được. Cũng chẳng ai hiểu vì sao mình được chọn vào lớp C này.

Có mấy bạn còn nói đùa với nhau “Biết thế ngày xưa đừng cố gắng làm tốt môn văn”. Trong lớp bắt đầu phân chia ra hai “ trường phái” học tập. Cô biết được điều này. Cô khuyến khích mọi người đi theo định hướng của mình.

Mặc dù cô là giáo viên dạy môn Văn. Cô tạo cơ hội cho những người học khối A bằng cách ít gọi kiểm tra bài cũ hơn. Cô bảo chỉ cần các em chăm chỉ chút xíu trên lớp là tiếp thu được kiến thức của cô rồi, cuối khóa đừng rớt tốt nghiệp vì môn văn của cô là được. Lời nói của cô đơn giản nhưng cũng đủ đi sâu vào trong lòng mọi người. Tự trong lòng chúng con ai nấy đều hiểu và chẳng dám lơ là chuyện học tập.

Những giờ sinh hoạt lớp cuối thứ bảy, khi trong tuần lớp có quá nhiều khuyết điểm. Đến lớp cô chỉ im lặng. Những im lặng của cô làm chúng con sợ. Ánh mắt của cô nhìn sâu vào đám học trò. Con biết lúc ấy cô đang thất vọng.

Những lỗi đáng nhẽ ra chúng con không được mắc phải như không học bài cũ, đi muộn …cứ xảy ra triền miên. Cả lớp đa phần là con gái vậy mà…Lớp con bắt đầu quyết tâm, khẳng định được năng lực, tận dụng ưu thế luôn đứng top ten trong trường. Nụ cười bây giờ trên cô mới hiện rõ.

Cô thương nhất là đám học trò Quỳnh Trang, Quỳnh Lập phải vượt gần 10km đến trường. Đường sá đâu có dễ đi, thời tiết lại khắc nghiệt. Mùa hè thì nắng như lửa đốt, mùa đông lại rét cắt da cắt thịt. Cô bảo chúng con nếu học thêm buổi chiều cứ vào nhà cô mà nghỉ tạm. Chúng con biết cô thương nhưng chúng con còn có sức trẻ, chịu đựng được. Còn cô ngoài giờ dạy cô phải còn vất vả nuôi con nhỏ một mình vì chồng cô là bộ đội chuyên nghiệp nên ít khi ở nhà.

Chúng con chẳng còn thấy khoảng cách với cô nữa. Cuối kì cả lớp lại rủ nhau đến nhà cô “đập phá”. Ngoài vườn được quả bí nào, bọn con liền vặt vào nấu chè. Nhìn đứa nào đứa ấy cầm bát chè húp sùm sụp trông như một lũ “thiếu ăn”. Cô bảo “ tụi bây đập phá hết vườn nhà cô, chú nhà cô về cô biết nói răng đây?”. Lũ chúng con đồng thanh cười toe “ tùy cô ứng biến ạ”

Chúng con coi cô như là người mẹ thứ hai của mình. Ngày làm hồ sơ thi Đại học đứa nào đứa ấy đều nhờ cô tư vấn. Cô ơi con thi sư phạm được không? Con vào kiến trúc liệu có ổn không ạ?... Bằng những kinh nghiệm đúc rút từ thời đi học cô tận tình truyền lại cho mọi người.

Cô trăn trở khi nhận được lời tâm sự của Lê Hiền. Hiền không muốn thi Đại học vì hoàn cảnh gia đình. Cô băn khoăn với quyết định của Bùi Yến. Yến không thi Đại học mà dự định học xong lớp 12 lấy chồng luôn. Rồi Thuyên, cô bạn học trò vùng cao học rất giỏi môn của cô muốn thi vào sư phạm Văn nhưng đầu ra khi tốt nghiệp lại quá khó.

Ngày lớp chuẩn bị chia tay. Cả lớp bất ngờ nhận được một bài thơ nói về lớp C chúng con của cô. Mỗi câu thơ là mỗi tính cách của từng đứa. Ngay cả những ai từng ngỗ nghịch dù chỉ duy nhất một lần trong đời đều “được” cô nhắc tới. Chúng con cười vang.

Đó là kỉ niệm mà chúng con nhớ nhất. Đến đoạn cô nói về Nguyệt: “Người như Su mô/ Cô Nguyệt nhận lấy” Nguyệt không thấy mặc cảm mà còn thích thú. Nguyệt quyết tâm giảm cân. Và bằng chứng là hai năm gặp lại con chẳng thấy một Nguyệt Su mô nữa mà là một Nguyệt thân hình “siêu mẫu”. Nguyệt cười “Nhờ cô Ngân chúng mình ấy”.

Còn đối với con, sức học của con bình thường. Con luôn cố gắng hết sức có thể. Là con trai, con chăm chỉ và ngoan ngoan nên được cô yêu quý hơn các bạn trong lớp một chút. Con thường hay viết thơ, viết văn gửi cho mấy tờ báo thiếu nhi. Thỉnh thoảng cô lại hỏi “dạo này có bài đăng báo không cho cô xem với”. Con ngượng ngùng, mắc cỡ.

Con thử sức thi mấy đợt đại học nhưng vẫn không được. Trong khi các bạn đi học hết thì con vẫn cứ ở nhà ôn. Rồi con cũng quyết định nhập học Cao đẳng. Trong lớp có con và Cúc là nhập học muộn nhất. Trước ngày nhập học con với Cúc quyết định đến nhà cô.

Cô vẫn thế, như người mẹ, người chị tận tâm, nhiệt tình, động viên “các em đừng có bi quan về sự xuất phát trễ của mình, tuy có muộn chút ít so với các bạn, nhưng cũng đừng vì thế mà bi quan, hãy cố gắng lên nữa nhé…”. Nhận được những lời động viên của cô làm con với Cúc nghẹn ngào.

Thưa cô, dù biết là chặng đường con đi luôn có sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và lời động viên của cô nhưng con vẫn còn cảm thấy mình kém cỏi, thiếu tự tin. Đó là lí do khiến con không đủ dũng cảm để nói chuyện với cô kể từ ngày con nhập học đến giờ.

Trong lòng con luôn biết ơn những tháng ngày mà cô đã dạy dỗ. Những lời này con xin gửi tới cô những lời tri ân sâu sắc nhất. Mong cô mãi khỏe và hạnh phúc.
Cao Văn Quyền

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết