Cúp điện. Chị quăng quyển tài liệu đang đọc dở xuống ghế, bực bội, quay sang chồng: “Anh kịp lưu chưa?”. Ý chị nói đến văn bản hợp đồng anh đang soạn để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Vì cái hợp đồng đó mà cả tuần anh cắm mặt vào máy tính, đọc đọc chép chép. Anh nhăn mặt: “Máy tự động lưu, nhưng mà cúp điện lâu quá thì không thể làm kịp”.
Sốt ruột, chị chạy ra ngó nhà hàng xóm rồi quày quả quay vào, thấy ba bố con đã ngồi túm tụm lại trên ghế sofa, trước mặt kịp thắp một cây nến. Chị khựng lại. Hiếm khi thấy cả nhà thảnh thơi ngồi gần nhau như thế Thường thì cứ bố một góc, con một góc, mẹ lo chuyện của mẹ. Chị ngồi xuống cạnh bé Na, hỏi con gái ngày mai kiểm tra môn gì. Ôi chao, nhờ vậy mà bé kể chuyện bạn bè, chuyện lớp học cho bố mẹ nghe. Chị giật mình khi nhận thấy bé Na đến tuổi ẩm ương rồi, suy nghĩ đã có nhiều thay đổi. Cu Tí thì chẳng bao giờ để ý tới em, chỉ ham mê công nghệ với lập trình. Chị nghĩ, hai vợ chồng sẽ phải dành thời gian nói chuyện với các con nhiều hơn.
Lạ thật, lúc bình thường chị thấy nhà rộng lắm, vậy mà khi nhà cúp điện, không gian như nhỏ lại, cả bốn người tập trung ở phòng khách. Anh đề nghị: "Thôi cúp điện, mọi người ra công viên trước nhà đi dạo một lúc, có điện hẵng quay vào". Cu Tí và bé Na nghe vậy thích chí, nhảy từ ghế xuống đất, nhanh chân ra mở cổng. Chẳng mấy khi tụi nhỏ được dẹp sách vở qua một bên để đi dạo cùng bố mẹ.
Ra công viên, mới thấy nhiều gia đình cũng tranh thủ lúc cúp điện đi mấy vòng. Chị thầm cảm ơn sự cố cúp điện không báo trước, nhờ đó mà lúc này chị nắm tay đi bên cạnh anh, thong thả ngắm hai đứa con đang tung tăng phía trước. Chị biết một lát nữa thôi, điện sẽ có trở lại, cả nhà sẽ trở về với nhiệm vụ và công việc của mình, lại vùi đầu vào sách vở hay máy tính. Lúc cúp điện cũng như một khoảng lặng giữa cái bộn bề vội vã hằng ngày, một chút nhàn rỗi êm đềm…
Gần một tiếng sau, điện trong khu phố tự động bật sáng. Hai vợ chồng, hai đứa con nửa vui mừng nửa tiu nghỉu. Anh tuyên bố kết thúc thời gian “nghỉ giải lao”, đề nghị tất cả quay về tiếp tục công việc. Khi cầm lại quyển tài liệu trên tay chuẩn bị đọc, chị chợt ngẩng lên hỏi mấy bố con: “Thỉnh thoảng cả nhà mình ra công viên đi dạo như tối nay nhé, không cần đợi cúp điện đâu!”. Nhưng cả ba “nhân vật” kia đã nhập cuộc trở lại cùng sách vở tài liệu rồi, gật đầu ậm ừ cho qua, nên chị nghĩ bụng nhất định trong bữa cơm tối ngày mai phải kiên quyết nhắc lại mới được.
Sốt ruột, chị chạy ra ngó nhà hàng xóm rồi quày quả quay vào, thấy ba bố con đã ngồi túm tụm lại trên ghế sofa, trước mặt kịp thắp một cây nến. Chị khựng lại. Hiếm khi thấy cả nhà thảnh thơi ngồi gần nhau như thế Thường thì cứ bố một góc, con một góc, mẹ lo chuyện của mẹ. Chị ngồi xuống cạnh bé Na, hỏi con gái ngày mai kiểm tra môn gì. Ôi chao, nhờ vậy mà bé kể chuyện bạn bè, chuyện lớp học cho bố mẹ nghe. Chị giật mình khi nhận thấy bé Na đến tuổi ẩm ương rồi, suy nghĩ đã có nhiều thay đổi. Cu Tí thì chẳng bao giờ để ý tới em, chỉ ham mê công nghệ với lập trình. Chị nghĩ, hai vợ chồng sẽ phải dành thời gian nói chuyện với các con nhiều hơn.
Lạ thật, lúc bình thường chị thấy nhà rộng lắm, vậy mà khi nhà cúp điện, không gian như nhỏ lại, cả bốn người tập trung ở phòng khách. Anh đề nghị: "Thôi cúp điện, mọi người ra công viên trước nhà đi dạo một lúc, có điện hẵng quay vào". Cu Tí và bé Na nghe vậy thích chí, nhảy từ ghế xuống đất, nhanh chân ra mở cổng. Chẳng mấy khi tụi nhỏ được dẹp sách vở qua một bên để đi dạo cùng bố mẹ.
Ra công viên, mới thấy nhiều gia đình cũng tranh thủ lúc cúp điện đi mấy vòng. Chị thầm cảm ơn sự cố cúp điện không báo trước, nhờ đó mà lúc này chị nắm tay đi bên cạnh anh, thong thả ngắm hai đứa con đang tung tăng phía trước. Chị biết một lát nữa thôi, điện sẽ có trở lại, cả nhà sẽ trở về với nhiệm vụ và công việc của mình, lại vùi đầu vào sách vở hay máy tính. Lúc cúp điện cũng như một khoảng lặng giữa cái bộn bề vội vã hằng ngày, một chút nhàn rỗi êm đềm…
Gần một tiếng sau, điện trong khu phố tự động bật sáng. Hai vợ chồng, hai đứa con nửa vui mừng nửa tiu nghỉu. Anh tuyên bố kết thúc thời gian “nghỉ giải lao”, đề nghị tất cả quay về tiếp tục công việc. Khi cầm lại quyển tài liệu trên tay chuẩn bị đọc, chị chợt ngẩng lên hỏi mấy bố con: “Thỉnh thoảng cả nhà mình ra công viên đi dạo như tối nay nhé, không cần đợi cúp điện đâu!”. Nhưng cả ba “nhân vật” kia đã nhập cuộc trở lại cùng sách vở tài liệu rồi, gật đầu ậm ừ cho qua, nên chị nghĩ bụng nhất định trong bữa cơm tối ngày mai phải kiên quyết nhắc lại mới được.
Hồng Anh