Change background image
Trường THCS Bàu Năng
Thành viên không được đăng quảng cáo trên diễn đàn. Những bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy hoặc chèn link quảng cáo có thể bị sửa nội dung, chuyển vào thùng rác hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên vi phạm quá 03 lần sẽ bị chuyển vào nhóm "Spammer".

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Xin được gọi thầy bằng "bố" Empty Xin được gọi thầy bằng "bố" Sun Mar 11, 2012 7:41 am

matnai
matnai Thành viên tích cực
Bài viết : 148
Danh vọng : 20
Tham gia : 26/12/2011
Gần 10 năm kể từ khi ra trường, cuộc sống của con đã có bao nhiêu là đổi thay và nhất là giờ đây con đã lập ra đình, có 1 bé gái kháu khỉnh hơn 2 tuổi, con lại ở một nơi rất xa xôi cách "bố ' đến 1856km.

Thật xa phải không "bố". Nhưng con vẫn luôn nhớ tới "bố" lời dặn dò, dạy dỗ con, từ khi con bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp 3.

10 năm mà con được gặp thầy khoảng 2 lần, vì thế nỗi nhớ thầy lúc nào cũng thường trực trong con. Con nhớ buổi học văn đầu tiên thầy vào lớp- thầy là hiệu phó của trường nhưng vẫn đứng trên bục giảng và dạy duy nhất 1 mình lớp con.

Thầy có dáng người đậm với khuôn mặt phúc hậu, nhưng ánh mắt lại tinh nhanh. Thầy bước vào lớp với nụ cười tươi và ánh mắt trìu mến nhìn khắp lượt các gương mặt học trò trong lớp. Riêng con không hiểu sao ánh mắt thầy nhìn lâu hơn, có đôi chút ngỡ ngàng?

Một tuần với 4 tiết văn của thầy, xen kẽ với lời giảng là những ví dụ thực tế hóm hỉnh, những cuộc trò chuyện gần gũi giữa thầy và trò. Cũng không biết từ khi nào con chỉ mong tới tiết văn của thầy và cũng không biết từ khi nào thầy biết con là "đồng hương Nhân Hậu " của thầy.

Con là tâm điểm để thầy hỏi lấy ví dụ cho những câu văn đầy hóm hỉnh như học bài mời trầu của Hồ Xuân Hương thầy hỏi "thế Yến đã có gì chưa ?"..., tập quân sự cả khối 10 thầy nhắc nhở nội quy, quân trang quân phục và chỉ vào con "như bạn Yến lớp 10 D".

Những khi thầy ốm mà vẫn cố lên lớp, có những khi trong lòng thầy có chuyện gì đó, ánh mắt thầy suy tư, nhưng với chúng con thầy vẫn nở nụ cười tươi.

Tết năm đó lớp con đến chơi nhà thầy, điều đầu tiên con cảm nhận là nhà thầy rất "ấm áp", con gái thầy giống con 1 cách kì lạ (mặc dù chị hơn con 3 tuổi). Từ đó bạn trong lớp cứ trêu con là gọi thầy bằng "bố" đi. Thầy có biết lúc thầy quan tâm hỏi thăm con, nhà ngõ nào, con "bố" nào, con cười và không trả lời, lúc đó con nghẹn ngào trong lòng lắm. Con ước gì con có bố để khoe với thầy.

Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm, đã bị chính bố ruột bỏ rơi. Con thèm được gọi tiếng bố.

Và tình cảm thầy trò của con và thầy ngày càng hiểu và quý mến hơn là lúc thầy được phân công lên sở giáo dục công tác. Lớp chúng con nghẹn ngào khi phải xa thầy, riêng trong lòng con thì buồn lắm, con biết thầy vẫn dõi mắt vẫn quan tâm tới con.

Nhưng... ước mơ là cô giáo dạy văn của con không thành, con lặn ngụp trong cuộc sống: ôn thi lại trượt, đi làm, rồi đi học trung cấp. Trong lòng con luôn tự hứa khi nào con đủ tự tin con sẽ đến gặp thầy, sẽ xin được gọi thầy là "bố Tôn " như con vẫn thầm gọi.

Nhưng con không đủ can đảm thầy ơi, con đi xa, mấy năm mới về quê 1 lần. Lần nào về con cũng ngập ngừng trước ngõ nhà thầy, rồi lại đi ra. Con cảm thấy con chưa đủ tự tin để đứng trước mặt thầy, mặc dù con rất nhớ thầy, nhớ những bài học, những lời dặn dò gián tiếp của thầy qua từng câu chuyện với con.

Giờ đây khi ngồi viết những dòng này lòng con lại rưng rưng nhớ thầy, nhớ trường, nhớ quê. Con thấy ân hận vì con chưa đủ can đảm gặp thầy... nhưng nhất định con sẽ cố gắng để một ngày con đủ tự tin đứng trước thầy và sẽ thấy mắt thầy ánh lên niềm vui và tự hào về con - cô học trò đặc biệt của thầy.
Trần Thị Yến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết